Ç⵺ú†
Anh thầm cảm ơn ông trời vì đã mang em đến bên cuộc đời anh, đã mang cho anh một cuộc sống mới. “Bước thật chậm để quên một người, đằng sau dĩ vãng chưa phai màu…”, những ca từ đâu đây cứ vang ngân mãi làm tim anh rỉ máu. Tại sao lại thế hả em? Tình yêu không có tội, chỉ có con người làm tội tình yêu. Chúng ta đến với nhau thật bất ngờ, rồi ra đi cũng thật vội vã. Anh cũng không thể hiểu được vì sao lại như thế? Hơn ba tháng anh được sống trong tình yêu, những giác quan trên cơ thể thắm mãi những kỷ niệm không bao giờ phai. Anh gặp em, một sinh viên đang học năm thứ 2, lúc đó anh tự nghĩ chắc là duyên số nên ông trời để chúng mình gặp và yêu thương nhau. Những khoảnh khắc bên nhau, những buổi tối lãng mạn, tràn ngập tình yêu và hạnh phúc. Nhưng đêm nay, những giọt mưa nhè nhẹ cứ lăn dài trên áo, gió vẫn đùa vui đâu đây mà vô tình quên mất có một người đang lặng bước trên con đường xa xăm. Những lời nói chia tay của em chỉ phút trước thôi, như những nhát dao cắt xé vào tim anh. Anh không biết nói gì hơn chỉ cố gắng để không rơi nước mắt trước mặt em. Tại sao em lại có thái độ như thế với anh? Em không còn yêu anh nữa sao? Vị đắng của tình yêu, lần đầu tiên trong đời anh được nếm, quả thực xen lẫn vào đó là sự chua chát, oán hờn. Vội vã rời bước khỏi cánh cổng nhà em, con đường quen thuộc ấy, rồi đây sẽ có bước chân của một bóng hình khác. Tất cả trong anh chỉ còn lại sau lưng những kỷ niệm buồn, những dấu ấn của một thời nông nổi. Từ ngày chia tay em, ông trời không biết đang khóc thương cho cuộc tình éo le của chúng mình hay như đang cố tình muốn thử thách sự chịu đựng của anh nữa. Ngày em nói chia tay, anh không biết phải nói gì với em bởi chính bản thân anh lúc ấy cũng rối bời, anh cũng đau đớn khi biết câu chuyện của chúng ta sẽ phải khép lại. Anh muốn nói gì đó, muốn an ủi em nhưng anh phải nói gì, anh đã không thể giữ em lại, không thể tiếp tục ở bên cạnh em, quan tâm chăm sóc cho em nữa. Từ lúc gặp em, anh cũng không biết mình yêu em khi nào. Được yêu thương, được quan tâm và được ở bên cạnh em mỗi ngày, đó chính là niềm vui lớn nhất của anh rồi. Anh muốn được chăm sóc cho em, được lo lắng cho em và được chia sẻ với em từ những việc nhỏ nhặt nhất. Và em cũng hiểu là anh muốn như vậy. Anh không quan tâm mọi người nghĩ gì, cũng chẳng quan tâm việc ấy là như thế nào, chỉ cần em muốn, anh sẽ làm cho em. Những việc chưa bao giờ làm, mà thực tế là còn chưa bao giờ nghĩ là anh sẽ làm, ấy vậy mà anh lại luôn muốn làm, luôn muốn làm nó cho em. Đã từ rất lâu rồi, anh tưởng rằng trái tim mình không còn rung động được nữa, đã tưởng nó quá mệt mỏi và rệu rã với những gì đã qua. Vậy mà lần này anh lại thấy nó thổn thức, nó rung động mạnh hơn bao giờ hết, cảm xúc như dồn nén giờ như vỡ òa, tràn ngập trong suy nghĩ, trong tâm hồn anh. Chưa bao giờ anh thấy mình vui và tin yêu vào cuộc sống như thế. Anh thầm cảm ơn ông trời vì đã mang em đến bên cuộc đời anh, đã mang cho anh một cuộc sống mới, như một cơn gió mát làm tan đi cái nóng bức của mùa hè. Anh đã yêu, anh đã tưởng mình sẽ chẳng bao giờ nói chuyện tình yêu nữa, anh tưởng mình đã chẳng thể nói những lời yêu thương, những lời có cánh với người yêu mình nữa. Thế mà lần này, anh còn chẳng biết phải nói thế nào để em hiểu anh yêu em như thế nào, anh muốn dành tất cả những lời yêu thương nhất cho em, để em được vui mỗi ngày. Mỗi khi em buồn, anh chẳng biết làm gì cho em, anh đã khóc, một biểu hiện chưa từng có trước đây… Anh đã cố để không khóc mà sao nhìn em buồn, anh lại không thể kìm nén được tình cảm của mình. Sau ngày chia tay, cứ mỗi đêm về, không kìm nén được cảm xúc của mình. Đau đớn, uất ức và thương em, anh lại khóc… anh khóc như một đứa trẻ bị ai đó cướp mất đồ chơi mà mình thích nhất, cứ nghĩ đến em là nước mắt lại trào ra. Càng khóc anh lại càng thấy xót xa cho chuyện tình của mình. Hà Nội đêm nay, trời mưa như trút nước, tại sao lại có thể mưa nhiều và mưa lớn như thế chứ. Ông trời không biết rằng anh đang buồn lắm hay sao? Người đã buồn, nghe mưa rơi lòng lại càng thêm tan nát. Không có em bên cạnh, anh thấy lòng mình thật trống trải. Anh sợ phải ở một mình với nỗi buồn tê tái ấy, anh sợ lại không kìm nén được cảm xúc của mình… Anh sẽ phải sống thế nào đây, phải mạnh mẽ và lý trí hơn sao? Đó chính là thứ mà anh sợ nhất, anh sợ mình sẽ là người lạnh lùng, anh sợ mình sẽ mất đi cảm giác yêu. Anh không muốn mình mạnh mẽ bằng cách này. Đã từ rất lâu rồi, anh mới thấy mình sống lại với những cảm xúc mạnh mẽ như vậy. Em đã khơi dậy trong anh những cảm xúc đã lãng quên, em chính là nguồn cảm hứng cho cuộc sống “bạc” trong thực tại. Anh đã cố gắng sống theo tình cảm, đã bỏ qua những suy nghĩ lý trí, đã mặc kệ tương lai, anh đã làm mọi thứ để chỉ cần được có em, để chúng ta được sống bên nhau. Ông trời không biết có cho chúng ta một cơ hội nữa không? Cơ hội anh được ở bên cạnh em, chăm sóc yêu thương em. Và anh muốn nói với em một điều, trái tim anh mãi mãi chỉ yêu mình em. Nguồn: Hoàng Tuyên (KP) (3576) |